BÀI CHIA SẺ · 15 tháng 9, 2026
NGƯỜI ĐÀN BÀ TÔI KHÔNG NHỚ MẶT
Một tấm thẻ tang khiến vị linh mục nhận ra mình không còn nhớ mặt người vừa được chính mình an táng. Giữa bao bổn phận, cha chợt hiểu rằng có mặt chưa chắc đã là hiện diện.
NGƯỜI ĐÀN BÀ TÔI KHÔNG NHỚ MẶT
Mười một giờ đêm, tôi mở sách Nhật Tụng đọc Kinh Tối, và một tấm hình rơi xuống bàn.
Loại thẻ nhà quàn in cho tang quyến, cỡ bằng bàn tay, ép nhựa mỏng. Mặt trước là hình bà cụ, chụp đã lâu, tóc còn đen. Dưới hình in tên thánh, họ tên, ngày sinh, ngày mất. Nhà quàn đưa cho gia đình cả xấp, người ta để trên cái bàn nhỏ ngoài cửa phòng viếng, ai bước vào cũng cầm một tấm bỏ túi.
Tôi cũng đã cầm một tấm. Rồi kẹp vào sách. Rồi quên là mình đã kẹp.
Tôi cầm lên, nhìn cái hình.
Tôi không nhớ ra mặt bà.
Tuần trước tôi làm lễ an táng cho bà. Tôi rảy nước thánh lên quan tài ở cửa nhà thờ, tôi giảng, tôi ra tận nghĩa trang. Bảy ngày sau, tôi cầm hình bà trên tay như cầm hình một người lạ.
Chuyện tôi bận thì ai cũng biết, kể cả tôi. Tuần đó có hai đám tang, một lễ cưới phải làm giấy tờ gấp vì cô dâu bay đi hôm sau, hai buổi họp hội đồng mục vụ mà cả hai đều về tiền sửa mái, và một cú điện thoại từ bệnh viện Methodist lúc hai giờ sáng. Cái điện thoại đó không hoãn được. Ông ấy chết lúc bốn giờ.
Người ta hay khuyên tôi phải dành giờ cho Chúa nhiều hơn. Tôi biết họ thương tôi khi nói vậy.
Nhưng tôi vẫn dậy năm giờ rưỡi. Tôi vẫn ngồi trong nhà nguyện nửa tiếng trước lễ sáng. Kinh Nhật Tụng tôi đọc đủ, không bỏ giờ nào, kể cả những hôm đọc trong xe đang khi chờ đèn đỏ ở ngã tư đường Bellaire.
Cuốn sổ những việc phải làm của tôi không thiếu giờ cầu nguyện.
Nó thiếu một chuyện khác: trong nửa tiếng đó, tôi không có mặt.
Sáng nay tôi ngồi đó nửa tiếng và trong đầu chạy cái danh sách phải gọi cho hãng lợp mái nhà khu nhà bếp. Tôi thấy mình có mặt trong nhà nguyện đúng như tôi đã có mặt ở đám tang bà cụ này: đủ giờ, đủ nghi thức, đủ lời — và không có ai ở trong bộ áo của tôi.
Bà cụ không biến mất khỏi trí nhớ tôi. Bà chưa bao giờ đi vào.
Tôi lật tấm thẻ lại.
Mặt sau in một lời kinh chữ nhỏ, loại kinh nhà quàn nào cũng in sẵn, xin cho linh hồn bà được nghỉ yên muôn đời.
Tấm thẻ này là một lời nhờ. Con cháu bà in ra cả xấp và đặt ngoài cửa phòng viếng để nhờ mỗi người vào viếng một câu kinh. Một tấm trong xấp đó đã tới tay tôi, và tôi đem nó về kẹp vào cuốn sách mà mỗi tối tôi vẫn mở.
Tôi đọc tên bà thành tiếng trong căn phòng không có ai. Maria Trần Thị Nhuận.
Vẫn không nhớ ra mặt bà.
Tôi đọc lại lần nữa, chậm hơn.
Rồi tôi kẹp tấm thẻ trở lại vào sách, ở trang của ngày mai.